TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP CỦA KHÍ HẬU
email print

Phát biểu của em học sinh Greta Thunburg tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc COP25 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại Madrid, Tây Ban Nha

Biên dịch: Linh Đặng, Duy Hùng (Giải pháp vì Môi trường)

Trước đây một năm rưỡi, tôi chỉ mở lời với người khác khi thật sự cần thiết, nhưng rồi tôi đã tìm thấy lý do để góp tiếng nói của mình. Kể từ đó, tôi đã thực hiện rất nhiều các bài phát biểu và hiểu được rằng khi bạn nói trước đám đông bạn nên bắt đầu bằng một câu chuyện cá nhân hoặc gây xúc động để mọi người chú ý tới bài phát biểu. Nói những câu như “Trái Đất của chúng ta đang bốc cháy, chúng ta phải bắt đầu thấy hoảng loạn” hay “Sao các người dám làm vậy”. Nhưng hôm nay tôi sẽ không phát ngôn như vậy vì mọi người chỉ tập trung vào những câu nói trên mà không để tâm tới sự thật, tới lý do ẩn sau tại sao tôi lại phát ngôn như vậy. Chúng ta không còn thời gian để mà thờ ơ với bằng chứng khoa học nữa. 

Suốt 1 năm vừa qua tôi đã nhắc đi nhắc lại về việc ngân sách carbon đang sụt giảm chóng mặt nhưng vẫn không nhận được sự quan tâm nào nên tôi sẽ tiếp tục nhắc tới điều này. Ở trang 108, Chương 2 trong báo cáo đặc biệt của IPCC vào năm ngoái về sự nóng lên toàn cầu 1,5°C, trong đó có ghi nếu chúng ta có 6-7% cơ hội để có thể giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trái đất chỉ ở mức 1,5°C thì tính tới 1/1/2018, ngân sách carbon chỉ còn ở mức 420 tỷ tấn. Và đương nhiên giờ con số này ngày càng ít đi vì mỗi năm chúng ta thải ra 42 tỷ tấn carbon đã bao gồm cả trong quá trình sử dụng đất.

Với ngưỡng phát thải hiện nay, ngân sách carbon còn lại sẽ chỉ đủ cho 8 năm. Những con số này chẳng phải ý kiến cá nhân cũng không phải quan điểm chính trị. Đây là những con số khoa học tiên tiến nhất hiện nay. Dù cho nhiều nhà khoa học cho rằng những con số này chỉ là tính trung bình nhưng chúng đã được thông qua bởi IPCC. Và xin lưu ý rằng những số liệu này được lấy trên phạm vi toàn cầu và do đó không phải ở đâu cũng giống nhau. Cho nên Thỏa thuận chung Paris cần phải được thực hiện trên quy mô toàn cầu là điều hoàn toàn cần thiết.

Điều này có nghĩa rằng các quốc gia phát triển hơn cần giảm lượng phát thải thực tế nhanh hơn để sau đó có thể giúp các nước nghèo làm điều tương tự, từ đó có thể giúp công dân ở các quốc gia nghèo khó nâng cao mức sống của họ. Những số liệu này cũng không bao gồm hầu hết các vòng lặp hồi tiếp, các điểm bùng phát không thể dự đoán hoặc sự nóng lên phát sinh từ ô nhiễm không khí độc hại.

Tuy nhiên, hầu hết các mô hình đều cho rằng những thế hệ tương lai bằng cách nào đó sẽ có thể hút hàng trăm tỷ tấn CO2 ra khỏi không khí ở quy mô cần thiết bằng các công nghệ còn chưa được phát minh và có thể sẽ không thể phát minh. Ngân sách carbon với cơ hội xấp xỉ 6-7% là giải pháp khả thi nhất mà IPCC đưa ra. Và giờ đây toàn cầu chúng ta chỉ còn 340 tỷ tấn CO2 trong ngân sách carbon.

Tại sao giữ cho nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng 1,5°C lại vô cùng quan trọng? Bởi vì dù cho trái đất chỉ nóng thêm 1°C thì đã có biết bao người đang chết vì khủng hoảng khí hậu. Bởi đây là ngưỡng mà Hội Liên Hiệp Khoa Học cho rằng sẽ không làm mất ổn định khí hậu. Vì vậy, đây là cơ hội tốt nhất chúng ta có thể có để tránh gây ra những phản ứng dây chuyền không thể đảo ngược như băng tan ở sông băng, ở hai cực và tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Bắc Cực. Dù là 0,1 của 1°C này cũng có thể gây ra tác động. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, đây là thông điệp của tôi. Đây là những gì chúng ta cần lưu tâm.

Vậy hãy nói cho tôi biết, bạn có thể đối mặt với những con số này mà không ít nhiều cảm thấy hoảng sợ? Bạn có thể đối mặt với thực tế rằng không có động thái nào cố gắng giải quyết những vấn đề này mà không cảm thấy tức giận chút nào? Và làm thế nào bạn có thể trình bày về những điều này mà không hoảng hốt? Bạn hãy cho tôi biết được không? 

Kể từ Hiệp định Paris, các ngân hàng trên toàn cầu đã đầu tư 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ vào nhiên liệu hóa thạch. Lượng phát thải của 100 công ty tương đương 71% lượng phát thải toàn cầu. Các quốc gia G20 phát thải gần 80% tổng lượng phát thải. 10% dân số giàu nhất thế giới phát thải tương đương 50% tổng lượng phát thải CO2, trong khi 50% dân số nghèo nhất chỉ phát thải 1/10 con số đó. Chúng ta đều phải chung tay hành động, nhưng một số phải hành động nhiều hơn những người khác.

Gần đây, một số ít các nước phát triển cam kết sẽ giảm lượng khí thải nhà kính của họ xuống nhiều phần trăm vào một ngày định trước nào đó hoặc trở thành quốc gia có khí hậu trung tính hoặc không phát thải trong rất nhiều năm tiếp theo. Điều này thoạt nghe có vẻ ấn tượng, ý định có thể là tốt nhưng đây không phải là cách để đi tiên phong. Thực chất chúng chỉ là những lời giả dối bởi hầu hết các cam kết này không bao gồm lĩnh vực hàng không, vận chuyển, xuất nhập khẩu và tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên thì cam kết có bao gồm việc các quốc gia sẽ bù đắp lượng phát thải này bằng cách khác.

Những cam kết này không bao gồm việc cắt giảm ngay lập tức tỷ lệ phát thải hàng năm, là điều cần thiết cho các quốc gia giàu có để ngân sách carbon ít ỏi còn lại không bị tiêu hao. Tiến tới không phát thải vào năm 2050 chẳng có ý nghĩa gì nếu lượng phát thải cao như hiện nay vẫn không đổi, thậm chí trong một vài năm ngân sách carbon còn lại sẽ cạn kiệt. Không xem xét ở mọi khía cạnh chúng ta sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Mục tiêu của Hội Nghị (COP) là các bên nên tìm kiếm các giải pháp tổng thể, nhưng thay vào đó, hội nghị dường như lại biến thành một cơ hội để các nước lợi dụng những sơ hở để đàm phán và tránh nâng cao mục tiêu.

Các quốc gia đang tìm cách né tránh đưa ra những hành động thực tế. Ví dụ như tính hai lần giảm phát thải, chuyển phát thải của họ ra nước ngoài, đi ngược lại cam kết của họ trong việc nâng cao mục tiêu cắt giảm, hoặc từ chối chi trả cho các giải pháp hoặc các thiệt hại mất mát. Việc này không thể tiếp diễn nữa! Những gì chúng ta cần là những cắt giảm phát thải mạnh mẽ và thực chất tận gốc rễ, nhưng tất nhiên chỉ giảm phát thải là không đủ. Chúng ta phải dừng phát thải khí nhà kính. Để nhiệt độ không tăng quá 1,5 độ, chúng ta cần giữ carbon trong lòng đất. Chỉ định ra một ngày trong tương lai xa vời và đưa ra những phát ngôn ấn tượng về việc đang hành động thì có hại hơn là có lợi, thực tế chúng ta chẳng thấy bất kỳ sự thay đổi cần thiết nào. Các nhà lãnh đạo thế giới dù họ có đang nói gì thì cũng chưa đưa ra được những hành động cần thiết. Và tôi vẫn tin rằng mối nguy lớn nhất không nằm ở chỗ không hành động. Mối nguy thực sự là khi các chính trị gia và các chủ tịch tập đoàn đang làm như thể họ đang hành động trong khi trên thực tế gần như họ chẳng thực hiện điều gì ngoài làm kế toán một cách khéo léo và quảng bá (PR) một cách sáng tạo.

Tôi may mắn được đi du lịch khắp thế giới. Và trải nghiệm này cho tôi thấy rằng ở đâu cũng xảy ra sự thiếu nhận thức về vấn đề này, đặc biệt là trong số những người được bầu ra để lãnh đạo đất nước. Không có cảm giác về tình trạng khẩn cấp nào cả. Các nhà lãnh đạo không hành động như trong tình trạng báo động. Trong những trường hợp khẩn cấp, bạn sẽ thay đổi hành vi của mình. Nếu có một đứa trẻ đứng giữa đường và xe ô tô đang chạy hết tốc lực, bạn sẽ không lờ đi. Bạn lập tức chạy ra và cứu đứa bé đó. Nếu không có cảm giác cấp bách đó chúng ta không hiểu rằng mình đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự. Và nếu người dân không nhận thức đầy đủ về những gì đang diễn ra, họ sẽ không gây áp lực lên những người có quyền lực và buộc họ phải hành động. Và không có áp lực từ người dân, các nhà lãnh đạo sẽ không làm gì hết, đây chính là tình trạng hiện tại. Và mọi chuyện lại theo một vòng luẩn quẩn.

Chỉ ba tuần nữa thôi chúng ta sẽ bước vào một thập kỷ mới, một thập kỷ sẽ quyết định tương lai của chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta đang tuyệt vọng tìm kiếm một hy vọng dù là nhỏ nhất. Vâng, đúng vậy, vẫn còn hy vọng. Tôi đã nhìn thấy nó, nhưng nó không đến từ chính phủ hay các tập đoàn. Nó đến từ người dân. Những người từng không hay biết, nhưng giờ đây đang dần thức tỉnh. Và một khi biết được sự thật, chúng ta sẽ thay đổi những người không thể thay đổi và cả những người đã sẵn sàng thay đổi. Và đó là hy vọng bởi vì chúng ta có dân chủ và dân chủ thì lúc nào cũng ở đó. Không chỉ trong ngày bầu cử, mà có sẵn trong mỗi khoảnh khắc, mỗi giờ. Đó là khi quan điểm của công chúng điều hành một đất nước tự do. Trên thực tế, mọi thay đổi lớn xuyên suốt lịch sử đều đến từ người dân. Chúng ta không phải chờ đợi. Chúng ta có thể bắt đầu thay đổi ngay bây giờ. Vâng, chính Chúng ta! Cảm ơn các bạn!

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Eo-mxvGnq8&feature=share&fbclid=IwAR2rrJP5A96F5QqliPhNHIZbL1LyRqczVxZwdGBW9j8QTjOeNR85Es7xJEI.

Views: 303

fb tw in fb